CẢM XÚC TRẠI HÈ TỎA SÁNG
“Có cái gì ở đó?”
Vài người vừa
nghe nói tổ chức Trại Hè toàn quốc năm nay ở Vàm Nhon
thì đều nhăn mặt, lắc đầu: “Có cái gì ở đó?” – Câu nói
ấy khiến tôi chợt nhớ đến lời của Na-tha-na-ên khi gặp
Chúa Giê-su lần đầu trong Giăng 1:46, ông bảo: “Há có
vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy
đến xem.” – Thật ra chẳng phải là xem thường đất Vàm
Nhon, nhưng rõ ràng so với Tức Dụp 2003; Vườn Xoài 2008
– hoặc Vũng Tàu 2009 và những cuộc Trại địa phương khác
được tổ chức tại các Khu Du Lịch đắt tiền thì Vàm Nhon
đúng là “chẳng có gì!”
Thế nhưng,
những ai “Hãy đến xem!” như lời Phi-líp nói, cuối cùng
lại là những người quá đỗi hạnh phúc khi những gì họ
nhận được không phải dựa trên một đất trại đắt tiền với
những khu vui chơi và hồ bơi, những bữa ăn thịnh soạn,
mà đó là những món quà vô hình: họ được gặp gỡ Chúa
Giê-su, họ sống trong tình yêu của anh em Cơ-Đốc
Phục-Lâm từ mọi miền đất nước. Ba ngày của rèn luyện,
của học hỏi, của tiếng cười và nước mắt, của thất bại và
chiến thắng, của những gì đơn sơ nhất nhưng chân thành
nhất! – Mà thật ra có được trọn ba ngày đâu! Chỉ 24
tiếng đồng hồ: 12 giờ trưa thứ Sáu đến 12 giờ trưa thứ
Nhất!
Một cuộc trại
mà lúc đầu ước tính 200 người, nhưng cuối cùng chỉ
khoảng 140, thế mà trong giờ chia tay, ai nấy cũng phải
thốt lên: “Cuộc trại thật tuyệt làm sao!” – từ một thanh
niên mới đi trại lần đầu cho đến ngay cả Huynh trưởng
Siew đã từng lăn lộn hằng trăm cuộc trại quốc tế trong
40 năm Tầm Lộ, cũng phải phát biểu: “Tôi từng dự nhiều
cuộc trại, nhưng cuộc trại của các bạn đã để lại trong
tôi quá nhiều cảm xúc đặc biệt! Tôi yêu các bạn!” –
Huynh trưởng Thoại, người đã cố gắng duy trì sinh hoạt
Tầm Lộ trong suốt 35 năm qua, cũng đã nghẹn ngào trong
nước mắt lúc chia tay: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi cuộc
trại nầy!”
Nói như thế
để thấy rằng cần phải cảm tạ Chúa vì ở một nơi “không có
gì!” Ngài đã ban cho chúng ta quá nhiều phước hạnh!
Một điều lạ
lùng, ai không muốn tin …… thì tùy!
Chúng tôi
cùng Ms. Trương Công Hoằng lao động để chuẩn bị đất
trại, ông vui vẻ hy sinh cho đốn nhiều cây lâu năm trong
khuôn viên để khu vực có thể thích nghi với hoạt động
lửa trại. Chú Cống Quỳnh, các anh Công Khai, Thanh Tuấn,
Tha-Ni cùng nhiều anh chị và thanh thiếu niên Vàm Nhon –
Cần Thơ lo làm nhà tắm, điện nước, cổng trại v.v… Những
giọt mồ hôi của vị mục sư đáng kính chảy ròng trên khuôn
mặt rám nắng cùng với nỗi lo âu: “Mấy ngày nay liên tục
mưa lớn vào buổi chiều, các bản tin dự báo thời tiết vẫn
không khả quan.” Ba ngày dọn đất trại, Thứ Hai, Ba, Tư
(21, 22, 23/6) là ba ngày mưa tầm tã! Dù trong lòng cầu
nguyện, nhưng khó ai dám tin rằng lời cầu của mình có
thể thắng được thời tiết như thế nầy! Tôi buộc miệng:
“Anh Đăng Hưng chọn cắm Trại ngay lúc có đợt mưa giông
kéo dài, hay thật!”
Tôi cầu
nguyện cho mưa sẽ trút xuống trong ngày thứ Năm, như lấy
hết nước trên mây để Thứ Sáu và Thứ Bảy cắm trại được
khô ráo. Thế nhưng Thứ Năm trời lại nắng, lòng tôi rất
lo, kiểu nầy đêm thứ Bảy lửa trại thế nào cũng dính
mưa!!! Thế rồi ai đã đi trại cũng đều biết, mưa chỉ đến
trong 1 tiếng cuối cùng, sau khi toàn Trại đã thi nấu ăn
ngoài trời, đã tiếp đón Ban Quản Trại một cách rất long
trọng, đã chấm điểm, và đã ăn . . . gần xong! Cơn mưa ấy
thật có ý nghĩa khi cho các Trại sinh thấy được đất trại
lúc mưa thì khủng khiếp thế nào, và tưởng tượng xem nếu
mưa trong mấy ngày trại thì chắc chương trình thất bại
đến 50%! Có khi phải đốt lửa trại ……….trong nhà cũng
nên! Thêm nữa, một tiếng đồng hồ chia tay trong căn
phòng nhỏ chật chội, với nước mắt và những cái ôm choàng
thắm thiết, thì cơn mưa tầm tã bên ngoài lại càng giúp
cho hương vị của buổi chia tay thêm…….ướt át! Mà ướt át
thật! Nhiều bạn trẻ khóc như mưa, đa số khi khóc thì còn
nghỉ “giải lao,” chào hỏi rồi … khóc tiếp, nhưng đặc
biệt có vài bạn khóc liên tục như chưa bao giờ được
khóc! Một bạn nói nhỏ với tôi: “May mà có trời mưa lành
lạnh nên ôm nhau khi chia tay không mấy trở ngại, chứ
nếu trời nắng thì khổ, chắc không ôm nhau được, vì ai
cũng ……….hôi rình!”
Ngày Thứ Năm
Chúa cho không mưa để đất trại khô ráo đón chào các bạn,
giờ cuối chia tay Chúa cho mưa để nước mắt bạn thêm mặn
mà! Thật là một điều lạ lùng mà các trại sinh chỉ cảm
nhận được phần nào, nhưng những người Vàm Nhon chúng tôi
thì cảm nhận nhiều hơn vì chúng tôi đã sống trong những
ngày mưa liên tiếp trước và sau Trại. Tôi viết bài nầy
hôm nay, Thứ Tư ngày 1/7, như vậy mưa tầm tã trước trại
1 tuần, tầm tã sau trại gần 1 tuần , chỉ có 3 ngày rưỡi
ở Trại là không mưa! Chúng tôi tin rằng Chúa ở rất gần,
còn ai không muốn tin……..thì tùy!
“Cầu cho đừng
tập họp nữa!”
Khi huynh trưởng Thoại cầm còi đưa
lên miệng chuẩn bị thổi, một trại sinh đã chắp 2 tay và
nói: “Cầu cho đừng tập họp nữa!” – Rất tiếc là lời cầu
của bạn ấy đã không thành sự thật, vì cứ phải tập họp
hoài trong suốt 3 ngày Trại! Nhưng một bạn mới đây đã
viết trên giao lưu trực tuyến của
chapcanhbaycao.com
“mình không ngờ, khi vừa mới làm lều mình rất mệt và
muốn về, nhưng trải qua 3 ngày mình rất cảm ơn Chúa, vì
Chúa yêu chúng ta, cho chúng ta gặp nhau, yêu thương
nhau, cảm ơn Ms. Thoại, cảm ơn anh Hưng và mọi người đã
tổ chức trại Hè nầy.” … đã cho thấy cuộc trại đi đúng
hướng. Đa số trại sinh chưa biết chút gì về kỹ năng dã
ngoại và chưa hề sinh hoạt tập thể, (chỉ khoảng 50 tầm
lộ sinh/140 Trại sinh) phải lập tức khép mình vào khuôn
khổ của hàng Đội, của kỷ luật mà thoạt đầu ai cũng cảm
thấy mất tự do. Nhưng cuối cùng họ đã học được quá nhiều
điều từ tinh thần kỷ luật đồng đội ấy!
Lều trại
thẳng tắp, ba-lô ngay hàng, vệ sinh sạch sẽ, cổng trại
khang trang! Động tác nghỉ với tiếng “hự” – nghiêm thì
dậm chân, tan hàng thì “oa-oa” … là những thứ hoàn toàn
xa lạ với một số bạn, nhưng nay đã trở thành kỷ niệm khó
quên.
Các Huynh
trưởng trong Ban Quản Trại đã tận tình chu toàn trách
nhiệm để có một sự chuẩn bị gần như hoàn hảo cho cuộc
trại của các bạn. Huynh Trưởng Hưng đã lên kế hoạch từng
chi tiết cho cuộc Trại, điều phối các ủy viên, chỉ đạo
các chương trình, với sự phụ tá của Huynh trưởng Thoại,
kế hoạch ấy được thực hiện một cách trôi chảy ngoài mong
ước. Trò chơi vận động của Huynh trưởng Phúc cho chúng
ta thêm sức mạnh của sự hợp nhất đồng đội, Huynh trưởng
Trực nhiều sáng tạo trong trò chơi bắt vịt, lặn tìm cốc
và đua bè chuối, Huynh Trưởng Thiện tuy đèn lồng gọi lửa
không được như ý muốn, nhưng cũng cho chúng ta những
khái niệm về một cách gọi lửa công phu. Huynh trưởng
Thời chu toàn trách nhiệm trực đêm, kỷ luật Trại và công
tác hậu cần. Tuy vắng mặt bất ngờ vào giờ chót vì việc
riêng, nhưng Huynh trưởng Chương cũng đã chuẩn bị chu
đáo trò chơi lớn để chúng ta có thêm kiến thức về cuộc
hành trình truyền giáo của Phao-lô, biết thêm về các mật
thư: chồng bò, hơ lửa, được ngọc (đọc ngược).
Trong khi mọi
người trong Ban Quản Trại rất bận rộn thì có một thành
viên bị “thất nghiệp” – đó là Huynh trưởng Thanh Tân,
phụ trách Y tế, mà chúng ta cũng cầu cho Chị thất
nghiệp, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc trại an toàn
không trường hợp nào phải cấp cứu. Đội trưởng Môi-se
trong khi chiến đấu bắt vịt đã đạp vật nhọn dưới sông,
nhưng cũng không đến nỗi.
Các Ms. Siew,
Ms. Truyện, Ms. Y-pim, Ms. Đinh Mười, các huynh trưởng:
Phạm Phước, Tiêu Đình Nhường, Phạm Viết Đức, Cô Hồng
Lạc, dù đường xa, tốn kém (tự túc chi phí đi lại) vẫn cố
gắng có mặt với chúng ta, sự hiện diện của các vị kể
trên là một liều thuốc trợ lực tinh thần hữu hiệu cho
các Trại sinh trẻ tuổi và sự khích lệ đặc biệt cho Huynh
Trưởng Hưng, người tổ chức Trại.
Thật thiếu
sót và đáng trách nếu chúng ta không nhắc đến sự góp
phần âm thầm nhưng vô cùng giá trị, đó là bộ phận nhà
bếp với hai bếp trưởng là Chị Thủy và Cô Hằng, hai thành
viên Ban Quản Trị Giáo hội là Bà Thu Hà và Cô
Phương Mai
cũng tham gia nấu ăn, cùng rất nhiều người cộng tác mà
không kể hết tên được. (Tuy nhiên nếu Huynh Trưởng Hưng
có ý định tặng quà cho Nhà Bếp thì tôi sẽ kể tên được!!!
- Hahah)
“Tôi sẽ dụ
dỗ…”
Cuối cùng,
tuy công khó thuộc về những người đã được nêu tên trong
suốt bài nầy, còn các bạn là người đón nhận, nhưng chính
sự đón nhận nhiệt thành của các bạn đã làm nên sự thành
công cho cuộc trại. Thử nghĩ xem nếu Đội các bạn mệt
mỏi, mạnh ai nấy làm, không tuân lệnh đội trưởng, mâu
thuẫn, bất hòa v.v… thì mọi nỗ lực của Ban Quản Trại đều
đổ xuống sông…Vàm Nhon!
Cuộc
trại ngắn, nhưng cô đọng nhiều bài học giá trị về: kỹ
năng kiến thức, thể lực, tâm linh, và giao tiếp! Như sự
phát triển toàn diện của Chúa chúng ta trong Lu-ca 2:52
“Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm
(Kỹ năng, kiến thức),
thân hình càng lớn (Thể
lực), càng được
đẹp lòng Đức Chúa Trời
(Tâm linh)
và người ta
(Giao tiếp).
Ga-la-ti đoạn
5 và 6 qua cách đố vui chắc hẳn các bạn sẽ nhớ được
nhiều sự dạy dỗ của Chúa. Bài giảng của Ms. Siew về chữ
FAT (Trung tín, hữu ích và dấn thân, học hỏi và truyền
đạt). Những tâm tình rất xúc động của các bạn người dân
tộc nói tiếng Việt không rành khi bảo rằng: “Sau cuộc
trại nầy, trở về hội thánh địa phương, em sẽ “dụ dỗ” các
bạn thanh niên đi sinh hoạt Tầm Lộ!” Giây phút nắm tay
cầu nguyện cho thanh niên Cơ Đốc khắp nơi, câu chuyện
bên ánh lửa “Nhà sư và cô lái đò.” Tĩnh tâm với I
Cô-rinh-tô 13 và chuyện Khổng tử hiểu lầm khi thấy Nhan
Hồi ăn cơm lén v.v… tất cả đều sẽ nhắc nhở các bạn một
tình yêu đối với Chúa và lòng thương mến đối anh em!
Chủ đích xa
hơn của cuộc trại là các bạn sẽ mang hơi ấm nhiệt tình
nầy về với hội thánh địa phương của mình, và nỗ lực gây
dựng hoạt động thanh niên tại đó. Hãy giữ liên lạc với
các Huynh trưởng và những trại sinh vừa qua để chia sẻ
kinh nghiệm, khó khăn. Vòng tay thân ái của thanh niên
Cơ Đốc Việt Nam sẽ cho bạn thêm sức mạnh để sống và cống
hiến!
Hãy cùng nhau
dâng lời cảm tạ Chúa! Hãy cầu nguyện cho nhau! A-men
landautienditrai@yahoo.com
Viết theo lời kể của Ms.
Hoằng, Ms. Thoại và Cs. Hưng