|
Trong xã
hội ta các cụ hay dạy con cháu phải biết ăn năn hối hận trong
đạo làm con trong gia đình, trong cách ăn ở với người lối xóm,
trong quan hệ vợ chồng, trong tình bạn bè, đồng nghiệp, giao
lưu cộng đồng. Cao hơn một bậc, trong tôn giáo dù là đạo Phật,
đạo thờ ông bà, đạo Cao Đài, Hòa Hảo v.v...họ cũng dạy tín đồ
tín hữu ăn ở cho phải đạo, phải biết ăn năn xám hối khi lầm
lỗi. Đối với chúng ta những người theo đạo Chúa thì ăn năn còn
đi xa hơn là hối hận về chuyện xấu đã làm và xám hối không hẳn
chỉ là muốn thành tâm tu sửa lại. Sự ăn năn đã trở thành một
chủ đề được coi trọng vì nó là cội nguồn cho sự được tha tội
và giải phóng con người khỏi cám dỗ của thế gian.
Từ hơn
hai ngàn năm trước, tôi tớ của Đức Chúa Trời là Giăng Báp-tít
đã được xử dụng như “kẻ dọn đường cho Chúa” (Giê-su) đã cảnh
báo nhân loại qua sứ điệp ”Hãy ăn năn, vì nước Đức Chúa Trời
đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3: 2). Khi nói đến ăn năn tôi tớ Chúa
muốn nhắn nhủ mọi người hãy biết quay về với Đấng Tạo Hóa,
thay đổi tư duy và trọn vẹn trong cách sống. Theo tiếng Hi-lạp
sự ăn năn ‘metanoeo’, là một danh từ kép gồm hai phần ‘meta’
có nghĩa là ‘thay đổi’ và ‘noeo’ nghĩa là ‘suy nghĩ’. Ghép lại
ăn năn là thay đổi cách suy nghĩ để vừa biết ăn năn hối hận
vừa tỏ thái độ quyết tâm thay đổi .
Càng đi
sâu về mặt thuộc linh thì sự ăn năn trong giáo lý Cơ đốc
thường đi đôi với phép báp-têm -mà báp-têm tượng trưng cho sự
tha tội - cho nên ta thấy Giăng Báp-tít đã “dạo qua hết thảy
miền lân cận sông Giô-đanh để giảng dạy phép báp-têm về sự ăn
năn để được tha tội” (Lu-ca 3: 3) làm ứng nghiệm lời tiên tri
của Chúa là Ê-sai đã tỏ ra từ nhiều thế kỷ trước rằng sứ điệp
ăn năn làm cho “mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa
Trời” (Ê-sai 40: 3).
Để hiểu
một cách cụ thể, ta nhớ lại trong Kinh Thánh có hai chuyện
về sự ăn năn, một mang tính ẩn dụ, một là chuyện có thật mà
khi nhắc đến con cái Chúa ai cũng dễ nhận ra. Đó là chuyện
‘người con trai hoang đàng’ sau nhiều năm phá của bỏ nhà ra
đi, đến khi muốn kiếm vỏ đậu của heo mà ăn cũng chẳng ai cho.
Lòng tỉnh ngộ hối hận, tìm đường về tạ tội cùng cha. Cha vui
mừng quá đỗi, dù anh em có phần tị nạnh, nhưng người cha giải
thích, “vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy
được” nên dọn tiệc ăn mừng là như vậy (Lu-ca 15: 32). Câu
chuyện nổi bật ý nghĩa vì ăn năn nên đã chết mà tìm về được sự
cứu và cha ở đây ngụ ý chỉ Cha ta ở trên trời. Chuyện thứ hai
liên hệ đến môn đồ của Chúa là sứ đồ Phi-e-rơ, ông đã chối
Chúa ba lần trong lúc người Thầy trong cơn nguy khốn, nhưng
nhờ âm thầm ăn năn qua những giọt nước mắt đắng cay nặng niềm
thống hối, Chúa hiểu được lòng ông và còn được Chúa tin giao
cho chăn bày chiên của Ngài khi Chúa Giê-su rời khỏi thế
gian.
Ngày
nay, sứ điệp ăn năn hình như ít được nhắc nhở nhiều trong công
vụ truyền giáo, khiến Mục sư Ricardo Graham, Chủ tịch Liên
hiệp hội CĐPL Thái bình Dương có lần nhận xét, “Chúng ta không
được nghe nhiều về sự ăn năn trong những ngày gần đây, làm như
chuyện ăn năn là của thời đã qua, hoặc giả các người truyền
giảng ‘kể cả tôi’ cũng đã quên khuấy đi trong các sứ điệp
truyền đạt cho hội chúng”. Chúng ta hoan nghênh sự lên tiếng
thẳng thắn của người đầu đàn Liên hiệp hội và càng thấy sứ
điệp ăn năn chẳng phải là chuyện ‘biết rồi khổ lắm nói mãi’
như có người trộm nghĩ và tất nhiên cũng chẳng thể đi dần vào
lãng quên vì không còn phù hợp cho thời đại ngày nay.
Quả
thật, muốn được cứu không phải là chuyện dễ, dù ta đã được hứa
sự cứu rỗi là món quà cho không, được cứu bằng ân điển, bằng
đức tin chứ không phải bằng việc làm, bằng sức người. Nhưng
lật lại vấn đề, cội nguồn của đức tin là Đức Chúa Giê-su, sự
ăn năn không thể trải nghiệm nếu không thông qua Chúa Giê-su
và cụ thể hơn là chỉ nhờ sự thương xót của Đức Thánh Linh con
người mới được dẫn đến sự ăn năn để được tha tội.
Trong
một thế giới đang đi vào những phức tạp làm khủng hoảng niềm
tin, con người đang bị xô đẩy vào những bất trắc của cuộc
sống, bị lôi kéo vào những tranh chấp về quyền lực, bị cám dỗ
bởi những thú vui trần tục, bị tối mắt về ‘những sự thấy được’
và giả lơ về ‘những sự không thấy được’ thì quả thật ý hướng
ăn năn muốn quay về với Đấng Tạo Hóa là một cái gì họ cho là
xa vời, chưa cần thiết. Chính vì vậy mà Lời kêu gọi ”Hãy ăn
năn” vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta trong thời nay và
càng trở nên cấp thiết trong thời kỳ cuối cùng.
Nhớ lại
năm ngoái các Hội thánh người Việt tại hải ngoại đã có cuộc
họp Trại mang chủ đề “Dấn Thân Truyền Giáo” nhằm ôn lại quá
trình công tác phụng vụ của phong trào Cơ Đốc Phục Lâm trải
dài qua nhiều thời kỳ của lich sử dân tộc, đồng thời đề ra các
phương thức nhằm đẩy mạnh công tác truyền giáo trong tinh thần
dấn thân trong tuơng lai. Năm nay kế tục tinh thần này, chủ đề
mới “Xây Dựng Niềm Tin” được khơi lại để các hội thánh cùng
nhau trao đổi kinh nghiệm thuộc linh hầu nâng đỡ khuyến khích
nhau ‘củng cố lại đức tin’ chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa
Giê-su. Đây cũng là dịp làm sinh động lời kêu gọi của tôi tớ
Ngài, Ellen G. White “Dọn lòng để gặp Chúa ta” gần một thế kỷ
đã qua và làm mới lại lời kêu gọi của Giăng “Hãy ăn năn” từ
hai ngàn năm trước.
Trong
tinh thần đó người viết mong mỏi thông điệp về sự ăn năn sẽ
không thể thiếu trong chương trình hội thoại của Trại Hè 2008
( từ 30/8 đến 1/9 do Hội thánh San Jose chủ trì) .
Đỗ xuân
Thảo |