|
Một học giả Việt nam nổi tiếng đầu thế kỷ trước -ông
Nguyễn văn Vĩnh- trong các công trình nhiên cứu về văn hóa Việt nam đã có
một nhận xét rất dí dỏm là người Việt mình có tánh hay…cười. Theo ông thì
không hẳn chỉ vui mới cười, mà cái cười được biểu lộ trong mọi mặt của đời
sống, từ chuyện trong nhà, ngoài đường, chuyện thôn trên xóm dưới, chuyện
xã hội ngoài đời, chuyện quan chuyện dân, chuyện trai gái, già trẻ, văn
chương thi phú, thôi thì đủ chuyện cái gì cũng có thể cười được. Chẳng vậy
mà dân tộc ta được kể là dân tộc có lối sống lạc quan nhờ thế mới tồn tại
được qua bao thế đại khi đất nước vốn dĩ luôn bị giặc ngoại xâm, thiên tai
lũ lụt, mùa màng thất bát, đói kém triền miên…
Cũng luận về cái cười, người Cơ Đốc mình thường được khuyên bảo nên nở nụ
cười, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tất nhiên không phải vui về
những chuyện tầm phào mà nói năng điều gì thì nụ cười tựa như miếng trầu
là đầu câu chuyện, thêm mặn mà ân hậu trong quan hệ giao lưu. Thậm chí
thầy thuốc họ cũng nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, kết luận khoa
học mới nhất cho biết người hay cười có khả năng thọ hơn người cáu gắt…7
tuổi. Cho nên cười được là tốt, tìm dịp mà cười khi Chúa đã cảnh báo ngày
buồn thì nhiều mà cuộc đời thì ngắn ngủi. Hẳn bà xã tôi phần nào có lý khi
post trên tủ lạnh gia đình cái lô-gô, ‘try to smile/life is short’ (cố mà
cười/cuộc đời thì ngắn ngủi) để nhắc các thành viên trong gia đình hãy nở
nụ cười với nhau, đừng để những bực mình, vướng bận của cuộc sống làm nét
mặt trở nên ‘khó khăn’ với người thân của mình.
Cũng có người nói ối cha, ai chẳng muốn cười, nhưng mà …cười không nổi!
Quả thật khi cuộc sống tự nó đã phức tạp, mà những mối liên hệ cộng đồng
càng làm cho phức tạp thêm thì gia đình nào, cá nhân nào, trong hay ngoài
đạo mà chẳng phải đối phó với chuyện cơm áo gạo tiền, cụ thể từ chuyện gia
đình, hôn nhân, con cái, học hành, việc làm, thu nhập, ăn uống, nhà cửa,
xe cộ, bảo hiểm, trả bills hàng tháng… đủ thứ phải lo nhất là trong thời
kỳ kinh tế khó khăn, tuy mỗi nhà mỗi cảnh nhưng đều có những âu lo, thách
thức giống nhau. Chưa nói đến tùy từng thời điểm rồi cũng có qui luật của
sinh lão bệnh tử, có mất mát, đổ vỡ, khánh tận, mất jobs, họa vô đơn
chí….Nhưng một khi hiểu được như vậy, cũng đừng quá bi quan, hãy tạo dịp
nhờ sức Chúa mà vượt qua.
Nhân tiện, tôi được biết một gia đình cũng con cái Chúa, trải qua hàng
chục năm xa chồng xa cha do hệ quả người cha đi cải tạo, ông rất đỗi ngạc
nhiên khi trở về gia đình thấy là nhiều lúc có những khó khăn bế tắc trong
cuộc sống, nhưng mấy mẹ con cứ tìm dịp là…cười với nhau, cũng chẳng phải
giả bộ làm như vậy để tạo niềm vui gượng gạo, vì có lúc phát bực ông đã
phải thốt lên, ‘không hiểu đến nước này mà mấy mẹ con còn cười được’, vợ
ông trả lời, ‘không như vậy chắc không sống nổi đến lúc bố nó về’. Dần dà
tìm hiểu ông mới biết nhờ theo ‘cái đạo ở nhà thờ Phú nhuận’ (hồi chưa tin
kính gia đình ông hay gọi danh xưng này) mà mấy mẹ con đã quen chịu đựng
với nghịch cảnh nên mới có một thái độ và lối sống như vậy. Chính ông sau
này cũng tin Chúa, nhưng có tật hay lo nên vẫn chưa hòa nhập được với lối
sống lạc quan như vợ con ông, nhưng ông nhìn nhận có môt thái độ như vậy
là một ơn phước không phải dễ tìm hay mua được trong cuộc sống nếu không
có Chúa. Quả thật chuyện gì rồi Chúa cũng mở đường, kết thúc luôn luôn có
hậu, chứ có lo cũng chẳng giải quyết được gì.
Mới đây tôi có nghe một bản nhạc, người soạn nhạc là phái nữ, cô kêu gọi,
“Xin hãy cho nhau nụ cười”, cũng là tên của bài hát làm tựa đề cho bài
viết của tôi. Tôi tâm đắc với phần ca từ, trùng với một ý được ghi trong
Kinh Thánh,
khi anh đến hai bàn tay không / khi tôi đến đôi chân trụi trần
ta chẳng có chút gì đeo mang / sao bây giờ nặng gánh trần gian?
Rồi cô khuyên mọi người, xin hảy đến cho nhau nụ cười / xin hãy đến cho
nhau tình người / xin hãy tốt với nhau cho đời nở hoa.
Cầu Chúa ban ơn và xin đừng tiếc nhau những nụ cười để cho cuộc đời thực
sự nở hoa.
Đỗ thảo Dzu
Cali, tháng 5/2010
 |