|
MS Ngô
Duy Cường
Có thể
nói, khi lập gia đình người ta nhận được nhiều “Lời Nhắn Nhủ”
hơn bao giờ hết. Ai cũng thương mến khuyên bảo đôi vợ chồng
trẻ phải sống tốt với nhau, phải cố gắng... Có lẽ chính những
người nhắn nhủ đã nghiệm thấy tầm quan trọng của đời sống hôn
nhân - quan trọng đến nỗi có người nói: “Phải cầu nguyện 1 lần
trước khi ra trận, phải cầu nguyện 2 lần trước khi ra biển
khơi, nhưng phải cầu nguyện đến 3 lần trước khi kết hôn.” Hôn
nhân không đáng sợ như người ta tưởng, cũng chẳng phải để lo
lắng thái hóa, hôn nhân là sống với ước mơ.. đã cưới được
người mình ước mơ thì hãy bắt đầu thật sự sống và thưởng thức
ước mơ đã nằm trong lòng bàn tay.
Trong
bài ‘Lời Nhắn Nhủ Ngày Cưới’ này tôi muốn gửi đến độc giả, đặc
biệt những đôi trai gái sắp hoặc đang bước vào Vườn Địa Đàng
Êđen (cảnh giới khoái lạc) 5 lời nhắn nhủ, như chất keo tình
yêu kết chặt tình yêu, cũng là chiếc phao cấp cứu cứu giúp đời
sống hôn nhân trong những tình huống nguy kịch nhất. Và những
lời nhắn nhủ này đã được Đấng Tạo Hóa ghi trên năm ngón của
bàn tay.
LỜI NHẮN NHỦ 1 – Là điều quan trọng số 1 được tượng trưng bằng
“NGÓN TAY CÁI”. Mỗi khi nhìn ngón tay cái hai vợ chồng được
nhắc nhở rằng chẳng ai trong hai người là “chúa” hoặc “tôi tớ”
của nhau cả. Vì cả hai được tạo dựng để yêu thương bảo bọc
nhau, cùng gánh vác với nhau, chứ không phải tranh giành quyền
khống chế ức hiếp nhau. Tuy Kinh Thánh nói rằng người nữ được
tạo dựng làm “NGƯỜI GIÚP VIỆC” cho người nam, nhưng điều này
không có nghĩa là người nữ là tôi mọi cho người nam.
Nhà thần học Matthew Henry nói: “Nàng Êva đã được dựng nên
không phải từ cái đầu của Ađam để cai trị ông, cũng không phải
từ cái chân của ông để bị ông chà đạp, nhưng từ cái xương sườn
của ông để bình đẳng với ông, dưới cánh tay của ông để được
bảo vệ, và gần trái tim của ông để được yêu thương.” Cả người
nam và nữ được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Hai người giống nhau và cần có nhau như bàn tay phải cần bàn
tay trái. Không bàn tay nào hơn bàn tay nào, nhưng cả hai kết
hợp, đan quyện để hoàn mỹ nhau.
Mỗi khi nhìn “Ngón Tay Cái”, cả hai vợ chồng phải nhận biết
Đức Chúa Trời là “CHÚA”, Ngài là “Number 1”. Vì sao? Rất đơn
giản là vì Ngài là Nguồn Sự Sống, Nguồn Yêu Thương và là Tác
Giả của hôn nhân và gia đình, chính Ngài đã tạo ra “ÂM” và “DƯƠNG”.
Chính Ngài đã đặt sẵn trong tâm hồn và thân thể của người nam
và người nữ những cái nút, để khi được chạm vào cả hai cảm
nhận được khoái cảm, sung sướng và hạnh phúc. Ngài phải là
“KHỞI ĐẦU” và “ĐỨNG ĐẦU” trong mọi sự. Kinh Thánh SÁNG THẾ 1:2
nói rằng, “Trái đất VỐN là vô hình và trống không, bóng tối
bao trùm vực thẳm.. ”, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời
tác động vận hành đã biến từ vô hình trở thành hữu hình, từ
trống không trở thành cảnh Địa Đàng Eđen tuyệt đẹp. Mỗi chúng
ta vốn cũng từ “vô hình và trống không”, nhờ Đức Chúa Trời tác
động mà trở thành hình thể tuyệt mỹ chứa đựng tình yêu và nhựa
sống. Từ vô hình, vô ảnh, vô tri vô giác trở nên người nam và
người nữ cuốn hút nhau, say mê nhau, đan quyện với nhau,
thương yêu nhau, và kết chặt với nhau cho đến hơi thở cuối
cùng – Tình yêu giữa người nam và nữ là sự mầu nhiệm, là kỳ
quan hãi hùng nhất trên mặt địa cầu, và sự mầu nhiệm này đến
từ Thiên Chúa.
Đức Chúa Trời như cái “MẠCH NƯỚC” mà cả hai vơ chồng phải đến
uống mỗi ngày, và phải đến ngay giây phút đầu tiên khi thức
giấc để tiếp nhận và có đủ năng lực tình yêu để sử dụng suốt
cả một ngày. Đừng vội bước đi đâu làm gì mà trước hết chưa
dành thời giờ đặc biệt tâm giao với Ngài. Cũng đừng đợi khi
màn đêm buông xuống, đến lúc ngã quỵ, mệt mỏi, rã rời mới chịu
tìm đến “Nguồn Nước”.
Một
khi chồng hoặc vợ “nghiên” Ngón Tay Cái cho rằng Đức Chúa Trời
“BẰNG” hoặc “THUA” những điều khác, ngay tức khắc hôn nhân và
gia đình sẽ mất thăng bằng, chao đảo, sụp đổ và tan vỡ thành
những mảnh vụn... Có những người chồng ghen vì thấy vợ siêng
năng đến nhà thờ, siêng năng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tương
giao với một Chúa JÊSUS nào đó. Và cũng có những người vợ hỏi
chồng câu hỏi hết sức dại khờ: “Giữa em và Đức Chúa Trời, anh
yêu ai hơn?” Và ngay cả có người đi khoe với mọi người rằng
chồng mình coi trọng mình hơn Đức Chúa Trời! Trong tình yêu ai
cũng ghen, nhưng người ghen với Đức Chúa Trời cũng giống như
người khờ dại lấy đất đá rác rưởi đổ xuống cái “giếng nước,
nguồn mạch” của gia đình mình, hoặc như người vụng dại bít kín
hai lỗ mũi của chồng mình lại và bảo: “anh hãy sống khoẻ, sống
vui, sống yêu đời và yêu em nhiều nha anh!” –
Người vợ khôn ngoan phải biết rằng bất cứ một người chồng nào
thật lòng kính yêu Đức Chúa Trời và gần với Lời CHÚA mỗi ngày
sẽ yêu thương mình và các con của mình một cách đặc biệt. Một
người đàn ông nếu không yêu kính CHÚA trước sẽ không biết ân
ái, lãng mạn, và KHÔNG THỂ THỎA MÃN sâu đậm tận trong linh hồn
của vợ mình, mà chỉ đến với người phối ngẫu một cách hời hợt
trên da thịt.
Cặp vợ chồng hạnh phúc là cặp vợ chồng dành ưu tiên số 1 cho
việc phụng thờ Đức Chúa Trời. Không có gì quan trọng hơn là
việc đến Nhà Thờ mỗi tuần để phụng thờ CHÚA, không có gì đáng
để xài, để sử dụng hơn là góp phần dâng hiến cho công việc cứu
linh và từ thiện. Đạo của Đức Chúa Trời là “Kính CHÚA và Yêu
NGƯỜI” – không “yêu kính CHÚA với tất cả tấm lòng, linh hồn,
trí, và sức” thì không thể nào biết “CÁCH” yêu người mình yêu,
và sẽ dễ dàng chán ghét và bỏ cuộc. Đến với CHÚA là tiếp nhận
nguồn năng lực và nghệ thuật để làm giàu tình cảm vợ chồng.
LỜI NHẮN NHỦ 2 – Ngón Tay Trỏ – Không biết có phải vì chúng ta
thường dùng ngón tay này để “CHỈ” hay không mà ông bà chúng ta
gọi ngón này là “ngón trỏ”. Trỏ có nghĩa là “chỉ” – Điều tối
kỵ trong đời sống vợ chồng là dùng cái ngón tay này “chỉ trỏ”
nhau. Đức Chúa Trời không ban tặng cho vợ chồng ngón tay này
để chỉ vào mặt nhau, nhưng để chỉ đường dẫn lối cho nhau, giúp
nhau nên tốt hơn. Người ta nói: “Hai người thật lòng yêu nhau
họ không chỉ nhìn nhau, nhưng cùng nhìn về một hướng.” Làm sao
mà một năm sau chung sống với nhau cả hai người phải giỏi hơn,
tốt hơn, trưởng thành hơn trong mọi phương diện, từ tâm tánh
cho đến tài năng. Người vợ trở nên siêng năng hơn, giỏi dang
công việc nội chợ hơn. Người chồng anh hùng hơn, tài năng hơn
từ trong gia đình ra đến ngoài cộng đồng, xã hội.
Đã thương nhau thì giúp nhau thành công. Không cần biết tương
lai vợ chồng sẽ trở thành ông gì bà gì – có tiếng tăm trong
cuộc đời như thế nào, nhưng thành công lớn nhất trong đời sống
hôn nhân là người vợ trở thành một “người nữ hiền đức”, và
chồng trở thành một “anh hùng” sống và hy sinh cho lý tưởng
cao đẹp.
Người phụ nữ độc thân không thể là người phụ nữ hiền đức được,
và người đàn ông độc thân cũng chẳng bao giờ trở thành anh
hùng được. Hiền đức là hiền đức đối với chồng mình, và anh
hùng là anh hùng trong trái tim của vợ mình. Vì chẳng cuộc
chiến nào kéo dài miên man bằng những cuộc chiến mà chồng và
vợ cùng đối diện. Chẳng có người bạn chiến đấu nào, đồng chí
nào đứng bên cạnh mình lâu bằng người vợ của mình. Và chỉ
người vợ mới thẩm định người đàn ông có phải là anh hùng thật
sự hay không. Người nam và nữ kết hợp với nhau hoàn thiện nhau.
LỜI NHẮN NHỦ 3 – Ngón Tay Giữa – là cái ngón bị hiểu lầm và bị
sử dụng bừa bãi nhất. Trong năm ngón tay, chẳng có ngón nào là
vô dụng, chẳng có ngón tay nào là xấu xí đến nỗi phải mặc cảm
dấu dím. Đấng Tạo Hóa tạo ngón tay nào cũng đẹp, cũng có chức
năng đặc biệt của nó. Và chúng ta thấy, ngón tay giữa là ngón
nhạy cảm nhất – là ngón ưu tiên được chạm vào trái cây, chạm
vào báu vật, chạm vào làn da trước hết. Ngón Tay Giữa tượng
trưng cho đời sống hôn nhân thưởng thức - thưởng thức đời sống
ái ân, thưởng thức hương vị tuyệt vời nhất của kiếp sống trên
trần thế này.
Khi tạo dựng nên Ađam và Êva, mạng lệnh đầu tiên mà Đức Chúa
Trời phán truyền hai vợ chồng là, SÁNG THẾ 1:28, “SINH SẢN GIA
TĂNG ĐẦY DẪY MẶT ĐẤT..” – Muốn sinh sản đầy dẫy phải ân ái
tràn đầy. Đức Chúa Trời muốn vợ chồng thưởng thức nhau. Phòng
khuê là phần thưởng lớn nhất tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban
tặng cho đời sống vợ chồng. CHÚA phán, TRUYỀN ĐẠO 9:9-10, “Hãy
vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà
Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó
là PHẦN THƯỞNG của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên
đời này. Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức
mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay
sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.”
Vợ chồng thưởng thức nhau, và nên thưởng thức nhau trong buổi
còn xuân xanh. Đừng đợi đến lúc bệ xệ, nhão nhoẹt mới chịu lập
gia đình. Có những cặp trai gái cứ cò cưa hứa tới hẹn lui mà
vẫn không chịu cưới nhau, cứ ăn vụn ăn vặt chứ không chịu ngồi
vào bàn ăn đàng hoàng: “Phải đợi anh học xong có công ăn việc
làm cái đã, phải đợi xem công việc có bền không đã, phải để
anh dành dụm đủ tiền mua được cái nhà cái đã, phải để anh lo
xong cho ba mẹ già của anh cái đã, phải để anh nuôi cho đứa em
gái của anh học ra trường cái đã.. Treo giò một thời gian quá
dài.. mãi đến 30 năm sau vẫn chưa chịu cưới.. rồi một cú phone
gọi báo tin: trong người anh có bệnh.. phải để anh chữa xong
cái bệnh này cái đã..” – “cái đã” sẽ biến thành “cái đá”!
Đợi đến lúc ê chề như lời trong sách Truyền Đạo 12:5 nói “Khi
cây hạnh trổ bông, cào cào lê lết nặng nề, và người ta không
còn mơ ước gì nữa.” Bông của cây hạnh có sắc màu trắng, trông
từ xa tựa như tóc ông lão. Ở Phương Đông người ta dùng trái
cây hạnh để giúp tăng khẩu vị và cũng để kích thích tình dục.
Khi nói đến cào cào, thì nghĩ đến đôi chân mạnh, nhạy bén, bún
rất nhanh. Nhưng dù có ăn trái hạnh thì người già cũng có cảm
tưởng như tay chân lê thê nặng nề như cào cào gần đứt hơi – và
như vậy, đúng như vua Sôlômôn nói “NGƯỜI TA KHÔNG CÒN MƠ ƯỚC
GÌ NỮA” –
Trong cuộc đời làm người trên trần thế này, có gì thú vị, có
gì mặn nồng, có gì sung sướng, có gì đã, có gì cuốn hút, có gì
đáng để trân quý thưởng thức cho bằng đời sống uyên ương, ân
ái. Vì vậy mà vợ chồng phải tranh thủ thưởng thức nhau. Châm
Ngôn 5:18-19 nói: “.. Hãy vui thích (thưởng thức, enjoy) với
người vợ từ THUỞ THANH XUÂN, như con hươu đáng yêu, như con
nai duyên dáng, nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luôn và
tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi.”
Ở tại một khu khuôn viên nọ, có hai bức tượng rất đẹp. Một bức
là người nam với thân hình cân xứng, cơ bắp cuồn cuộn. Một bức
là hình ảnh người nữ, thân hình thon thả tuyệt đẹp. Cả hai bức
tượng đều khỏa thể. Và điều kỳ lạ là hai bức tượng được đặt
đối mặt nhau, nhìn nhau từ một khoảng cách xa. Một thiên thần
trong lúc bay lượn thăm cảnh dương thế, lúc đôi cánh mỏi mệt,
thiên thần hạ cánh xuống nơi chiếc ghế công viên ngồi nghỉ.
Nhưng khi nhìn thấy hai bức tượng cứ nhìn nhau mà không nhút
nhít. Không chịu được, thiên thần liền bay đến gần dùng cây
que thần gõ vào đầu của hai bức tượng nam và nữ. Cả hai bức
tượng trở nên sinh động. Thiên thần liền hỏi: “Tại sao hai
ngươi cứ nhìn nhau một cách bất động như vậy? Các người có
biết rằng thế giới này gần kết thúc rồi hay không? Này, các
người chỉ còn 30 phút để tranh thủ làm điều mà hai người nghĩ
quan trọng hơn hết.” Ngay tức khắc người nam phóng xuống và
chạy đến gần nắm lấy bàn tay người nữ. Cả hai vội chạy vào
trong bụi cây, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong đó mà
cây cành rung rinh xào xạt.. rồi có tiếng cười khúc khít.. 15
phút sau hai người nắm tay bước ra ngoài, khuôn mặt thẹn thùng,
đỏ ửng.. mắc cỡ không dám nhìn vị thiên thần. Vị thiên thần
cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Thiên thần thúc hối: “Các ngươi
chỉ mới sử dụng có 15 phút thôi.. còn 15 phút nữa, các ngươi
định làm gì?” Ngay tức khắc, không cần trả lời, người nữ nắm
chặt tay người nam vừa kéo vừa thúc hối cười khúc khít mắc cỡ:
“Đi mau anh! Đi mau anh!.. đến phiên em...” Người nam bị kéo
theo người nữ.. và chỉ có thể quay lại vội nhìn vị thiên thần,
thầm nói lời cảm ơn..
Ai Tình và sự Lãng Mạn giữa vợ chồng tạo nên “ĐƯỜNG NÉT CUỐI
CÙNG” trong họa phẩm tuyệt tác của Đấng Tạo Hóa khi tạo dựng
nên người nam và người nữ. Cuộc đời này là gì, giang sơn, tài
sản, tiền bạc là chi nếu thiếu vắng những giây phút ái ân, nếu
chưa hề cảm biết hoặc được người phối ngẫu của mình đưa lên
đến đỉnh điểm của sung sướng và khoái lạc. Mọi công sức và khổ
nhọc trên đất chẳng có ý vị gì nếu không thưởng thức cái bàn
tiệc của ái ân.
Nhưng vợ chồng cần biết rằng: Ân ái không phải là “Make Love”,
không phải là “Have Sex”, không phải là “Gieo Giống”, cũng
không phải là giải quyết sinh lý hay hành hạ nhau. Nhưng là
“THỎA MÃN NHAU”, hiểu ý nhau, phục vụ nhau. Người Nam mở đầu
bằng tình thương sẽ kết thúc bằng khoái cảm đỉnh điểm. Tình
thương và tính lãng mạn của người nam mang đến cho người nữ
cảm giác YÊN LÒNG, cảm thấy được BẢO VỆ, cảm thấy mình ĐẸP và
có GIÁ TRỊ.
Tiến sĩ Harley nói: “Khi người chồng bày tỏ tình thương lúc
uyên ái thì cùng một lúc chuyển đạt những thông điệp vào tâm
hồn người nữ rằng: Anh sẽ chăm sóc em và bảo vệ em. Em rất
quan trọng đối với cuộc đời anh, anh không muốn một điều gì
không tốt xảy đến với em. Anh cảm thông và lo lắng những điều
em đang đối diện, và luôn ở bên cạnh em.. Anh biết em là một
người con gái tốt, anh luôn hãnh diện về em.” Khi người đàn
ông đến với vợ mình với tình thương như vậy, trong cơ thể của
người nữ lúc bấy giờ tiết ra một lượng tinh chất dồi dào được
gọi là “OXYTOCIN” – khi tinh chất này được tiết ra, xúc cảm
TIN TƯỞNG, YÊN TÂM và TÔN TRỌNG của người nữ đối với người nam
tăng vọt. Cơ thể và tâm hồn của người nữ lúc bấy giờ mở rộng
đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất từ phía người nam trao
tặng.
Muốn đến được đỉnh điểm này vợ chồng phải “LÀM HẸN, SẮP XẾP,
và CHUẨN BỊ” như là đến để nhận “PHẦN THƯỞNG” từ nhau. Nhưng
phải biết tranh thủ, phải nghiêm chỉnh, không được cẩu thả,
qua loa, không được hôi thối, lượm thượm! Phải chuẩn bị “ĐỂ
NHẬN và ĐỂ BAN”, phải chuẩn bị như được trở về cảnh vườn Êđen
“KHOÁI LẠC”!
Người nữ cũng vậy, phải sửa soạn, phải làm đẹp – Vì sao? Vì bộ
não của người đàn ông được Đức Chúa Trời tạo ra bị cuốn hút
bởi “CÁI NHÌN” và bởi “SẮC ĐẸP” – Để khi người chồng đến với
mình, người sẽ thì thào, rên xiết trong sung sướng thốt lên,
“Ôi em của anh, cô dâu, em đã cướp mất lòng anh, em đã cướp
mất lòng anh với một cái liếc mắt, với một hạt châu nơi xâu
chuỗi của em... Tình em thật ngọt hơn rượu! Dầu của em tỏa
hương thơm hơn tất cả mọi loài cây thơm. Ôi cô dâu, môi em ứa
giọt mật! Mật ong và sữa đọng dưới lưỡi em. Quần áo em tỏa
hương thơm khác nào hương thơm của rừng núi Liban... Đôi chân
em mang dép đẹp làm sao, hỡi cô gái nhà quyền quý! Vòng vế em
khác nào vòng trang sức, công trình của nghệ sĩ tài ba! Rún em
một cái chén tròn, không được thiếu rượu pha thơm ngon! Bụng
em một đống lúa mì, có hoa sen rào quanh. Ngực em như cặp nai
tơ, con sinh đôi của linh dương. Cổ em như tháp ngà. Đôi mắt
em là hồ nước tại Hết-bôn.. Mũi em như tháp núi Liban nhìn
xuống thành Đamách.. Ôi, em xinh đẹp, em duyên dáng làm sao!
Em yêu dấu, khiến lòng người vui thỏa! Này, vóc dáng em tựa
thân cây, ngực em như chùm chà là. Anh tự nhủ: Ta phải trèo
lên cây, bám vào các tầu có chùm chà là. Ngực em như những
chùm nho, và hơi thở em thơm như quả táo. Miệng em như rượu
hảo hạng, chảy nhẹ nhàng cho người em yêu, tràn qua môi người
say ngủ.. (Người nữ nói: Tôi thuộc về người yêu tôi, và CHÀNG
KHAO KHÁT TÔI THA THIẾT)” (Nhã Ca 4:9-11; 7:1-10) – Hỡi những
người đàn ông: Rượu làm sao có thể sánh bằng!
Muốn “trở nên một thân”, muốn tìm thấy nhau trong ân ái, muốn
lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc khoái lạc, muốn gặp gỡ nhau
trong sâu tận linh hồn, cả hai người phải “RỜI XA” những hình
ảnh, những chất kích thích: rượu, thuốc lá, hình ảnh khiêu dâm..
Những kích thích tố này theo thời gian sẽ làm tê liệt, chai
cứng, làm vụng bễ tình cảm vợ chồng ra từng mảnh, chúng chỉ
tạo khoảng cách lạnh cảm giữa hai người.
LỜI NHẮN NHỦ 4 – Ngón Đeo Nhẫn: Trong năm ngón tay, ngón đeo
nhẫn là yếu nhất. Thử đánh đàn Piano chúng ta sẽ thấy. Trong
khi những ngón kia có thể độc lập đưa lên đưa xuống, chỉ có
ngón đeo nhẫn là không thể độc lập. Điều này nhắc nhở vợ chồng
phải NƯƠNG CẬY và GIÚP ĐỠ LẪN NHAU. Huyền thoại Hy Lạp kể rằng
ngày xưa con người vốn có 2 đầu, 4 tay và 4 chân. Lúc đó con
người có sức mạnh vô biên, không hề bệnh tật và sống bất tử.
Nhưng tội lỗi và sự ích kỷ đã tách rời cơ thể trở thành hai
mảnh. Hai mảnh này muốn ghép lại trở thành một chỉ có một cách
là thật sự yêu thương nhau. Khi người nam và nữ đeo nhẫn cưới
vào ngón tay này là hứa nguyện thề ước rằng sẽ là “CỦA NHAU”
suốt đời.
Ông bà mình nói “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn”.
Lời Kinh Thánh, Truyền Đạo 4:9-12, nói: “Hai người hơn một, vì
làm việc chung có lợi cho cả hai. Nếu một người ngã, có người
kia đỡ. Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã không ai đỡ người
lên! Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm, còn một người làm
sao ấm được? Người đơn độc dễ bị đánh hạ, nhưng hai người
chung sức chống cự, dễ ai đánh hạ được sao? Dây ba tao không
dễ gì bứt đứt”
Trong đời sống hôn nhân, không một kẻ thù nào nguy hiểm bằng
“SỰ ÍCH KỶ” – Lời CHÚA dạy chúng ta “Tình yêu thương thì không
tìm tư lợi”, có nghĩa là không ích kỷ. Có hai vợ chồng nọ lúc
cưới nhau cả hai đều bằng tuổi. Họ sống với nhau được nhiều
năm. Rồi thì đến giai đoạn bước vào tuổi 60. Đàn ông ở tuổi 60
vẫn khoẻ, có thể nói là giai đoạn chính chắn, già dặn, phong
độ.. nhưng người phụ nữ ở tuổi 60 sắc nét nhăn nheo, mềm nhão..
Ông chồng có lẽ xem Victoria Secret thấy cô gái nào cũng mơn
mởn, nhưng mỗi khi nghĩ đến vợ mình là thấy ngao ngán. Một hôm
đang lúc đứng lặng người nơi bờ rừng, ông thầm ước “ước gì vợ
mình trẻ hơn mình 30 tuổi”. Liền ngay tức khắc có bà tiên hiện
đến. Ông chồng còn đang ngơ ngác không hiểu là thật hay mơ,
thì bà tiên lên tiếng: “Ta cho con một điều ước, và chỉ một
điều ước thôi. Con muốn điều gì cũng được.” Mừng quá, tưởng
chỉ là mơ nhưng là thật, người chồng liền nhanh miệng thốt lên:
“Thưa bà, con có một mơ ước, là ước gì vợ con trẻ hơn con 30
tuổi.” Ngay tức khắc bà tiên dùng cây que thần gõ lên đầu ông
chồng, từ 60 tuổi người chồng biến thành ông lão 90 tuổi!
Vợ chồng càng về già càng đậm thắm, càng gần gũi – Tuổi đời
không thể tạo vách ngăn được – trẻ có cách lãng mạn của trẻ,
già có cách lãng mạn của già – “Đồ càng cổ càng quý”, “Người
vợ hạnh phúc là người có người chồng thích khảo cổ học.” Càng
sống lâu với nhau càng quý nhau, quý và biết ơn nhau qua những
năm tháng vui sướng, thăng trầm, và vì vậy, phải khích lệ nhau,
bù đắp cho nhau nhiều hơn nữa!
LỜI NHẮN NHỦ 5 – Ngón Ut: Là ngón tay nhỏ nhất trong năm ngón,
nhưng không phải là ngón vô dụng, nhưng được dùng để khẩy, để
lấy cái dằm trong da
hoặc bụi trong mắt. Nhưng đặc biệt ngón
ÚT được dùng để “MÓC NGOÉO”, cam kết với nhau về một lời thề
ước. Tuy người nam tỏ tình, hứa hẹn thủy chung, bên cạnh bảo
vệ người nữ suốt đời, nhưng người nữ vẫn muốn người nam đưa
ngón út ra móc ngoéo. Vừa đưa ngón út ra móc vào ngón út của
người nam người nữ nhìn vào trong ánh mắt của người mình yêu
và nói: “Anh hứa yêu em và chỉ một mình em thôi nha.. Anh hứa
rằng dù mai có như thế nào anh sẽ cưới em đúng không anh.. Anh
hứa với em dù mai sau em có xấu xí, tật nguyền, anh vẫn ở bên
cạnh em, đúng không anh..” Người thanh nam nhìn người yêu mình,
thấy thương nhiều, vừa móc chặt ngón út vào ngón tay út của
nàng, vừa nói: “Anh hứa!” Chỉ một lời hứa từ người nam, trong
lòng người nữ dâng tràn hạnh phúc, người con gái nói tiếp:
“Hai ngón tay út của chúng mình móc lại với nhau, em cũng hứa
với anh rằng em luôn là người bạn bên cạnh anh.. cảm thông an
ủi anh dù lúc thăng hay trầm, sung sướng hay đói khổ.. Anh
luôn là anh hùng trái tim em.”
Tôi đọc câu chuyện rất cảm động về một người phụ nữ còn rất
trẻ bị ung thư bên trong má. Sau cuộc giải phẩu, vì phải cắt
dây gân dính liền với bứu ung thư, nên một bên má của cô bị
kéo khiến cả khuôn mặt bị méo một cách kinh dị, nhất là cái
miệng, như bị xoắn lại không còn hình dạng xưa cũ nữa. Trong
đau đớn và hoang mang người phụ nữ hỏi vị bác sĩ, “Miệng của
tôi sẽ như vậy mãi, có đúng không bác sĩ?” Vị bác sĩ ngậm ngùi,
xúc động, ông ấp úng nói không ra lời: “Vâng đúng.. vì một sợ
dây gân đã bị cắt..” Người phụ nữ gật đầu trong im lặng. Nhưng
người đàn ông trẻ đứng bên kia đầu giường mỉn cười: “Anh thích
như vậy”, anh nói, “Môi em nhìn dễ thương lắm..” Đó là người
chồng của cô.. Vừa nói anh vừa cúi xuống, như không cần biết
có vị bác sĩ đang đứng cạnh đó, anh đặt môi mình trên môi vợ,
quyện chặt và hôn một cách nồng thắm như muốn nói với người
anh thương yêu rằng đôi môi của cả hai vẫn còn cảm khoái nhau
– still works! Một khi hai trái tim còn nóng, tình yêu còn
thắm nồng.. dù cảnh đời, dù giàu nghèo, dù có thế này hay thế
nào đi nữa chúng mình vẫn là của nhau và mãi mãi bên nhau.
Ngón Tay Ut tuy nhỏ bé nhất, nhưng là ngón lưu dấu cái tình
cái nghĩa, nhắc nhở vợ chồng những kỷ niệm đẹp của nhau – nhắc
nhở hai người “HÂM NÓNG” lại tình yêu ban đầu.
MS Ngô Duy
Cường
|